XÓT XA VỀ NHỮNG ĐIỀU CÒN VÀ MẤT CỦA PHỦ ĐỆ
Tìm về những ngôi phủ đệ xưa – nơi in dấu một thời vàng son đã quá vãng, Journeys in Hue không khỏi xót xa khi bắt gặp những khuôn viên của phủ đệ ngày càng bị thu hẹp lại. Những phủ đệ từng là nơi ăn chốn ở, là không gian kín cổng cao tường của các ông hoàng bà chúa thời Nguyễn. “Phủ” là tên gọi nơi ở của các hoàng tử; còn “đệ” là nơi sinh sống của các công chúa khi đã thành thân. Mỗi phủ đệ đều mang trong mình những câu chuyện riêng, là chứng tích cho một giai đoạn lịch sử huy hoàng của đất cố đô.

Thế nhưng, vì nhiều lý do, từ thay đổi mật độ dân cư, nhu cầu phát triển kinh tế, sự biến đổi trong mô hình gia đình, không gian cư trú, đến nhận thức của các thế hệ kế thừa và chính sách quản lý,… nhiều phủ đệ xưa nay đã không còn giữ được diện tích, cấu trúc và dáng vẻ nguyên vẹn như trước.
Tiêu biểu như trong chuyến đi thực tế vừa qua, Journeys in Hue đã tìm về hai phủ đệ xưa: Phủ Tuyên Hóa Vương (số 31 đường Trần Hưng Đạo) và Phủ Gia Hưng Vương (số 64B đường Bạch Đằng), cả hai đều là minh chứng rõ ràng cho những đổi thay theo dòng chảy thời gian.
Trên thực tế, Phủ Tuyên Hóa nay không còn dáng vẻ “kín cổng cao tường” của một phủ đệ hoàng tộc. Khuôn viên phủ ngày càng bị thu hẹp do xây dựng nhà cửa phục vụ nhu cầu sinh hoạt và buôn bán của người dân. Hiện nơi đây chỉ còn lại một chiếc cổng ngõ ở phía trước, là một dấu tích ít ỏi gợi nhắc về quá khứ vàng son, còn lại, những bộ phận khác của phủ đã dần bị thay thế bởi những kiến trúc hiện đại.

Theo chính sử triều Nguyễn, diện tích phủ Tuyên Hóa một phần bị thu hẹp do phải nhường một phần đất bên cạnh phủ để cho Hội Quảng Tri trùng tu xây dựng thành các lớp dạy học vào tháng 5 năm Duy Tân thứ 2 (1908). Quốc Sử Quán triều Nguyễn có viết: “Chuẩn trích tiền trợ cấp cho Hội Quảng Tri ở kinh (hội ấy xin mượn tạm một khoảnh đất trống nguyên là học đường của các hoàng đệ bên cạnh phủ Tuyên Hóa công tu bổ lại để dạy học, nên chuẩn trích tiền giúp cho)”. Điều này cho thấy Trường tiểu học Phú Hòa (phường Phú Hòa, thành phố Huế) là tiền thân của các cở sở dạy học của Hội Quảng Tri và nằm trong khuôn viên khu đất của phủ Tuyên Hóa xưa.

Cái vẻ hoang tàn, xuống cấp của phủ Tuyên Hóa một phần quan trọng do phủ đệ không còn được hậu duệ Tuyên Hóa Vương quản lý, trùng tu sửa chữa từ lâu. Sau khi Tuyên Hóa Vương qua đời vào năm 1941, một thời gian sau, bà Từ Cung đã cho phép hội An nam Phật học đóng trụ sở hoạt động tại phủ Tuyên Hóa Vương. Đến những năm 60 của thế kỷ XX, sau khi hội An nam Phật học di dời đến địa điểm mới thì bà Từ Cung bán toàn bộ phủ Tuyên Hóa Vương cho ông Lê Hữu Trí. Từ đó, ông Lê Hữu Trí sử dụng ngôi nhà chính của phủ Tuyên Hóa để ở và tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất đồ gỗ. Sau khi ông Lê Hữu Trí qua đời, phủ Tuyên Hóa ngày càng trở nên xuống cấp nghiêm trọng.

Hay Phủ Gia Hưng Vương, từng là một trong những phủ xa hoa bên bờ sông trên đường Bạch Đằng, nay chỉ còn lại gian nhà thờ chính được giữ lại để thờ cúng. Những gian nhà phụ, nhà ngang cũng đã bị thay thế bởi các công trình dân sinh mới.

Hình ảnh Tôn nhân lệnh Gia Hưng Hồng Công (Tôn nhân lệnh – Chức vụ đứng đầu Tôn Nhân Phủ) mặc triều phục đang đứng bên bức bình phong, phía sau cổng phủ Gia Hưng Vương 2 những năm 1920 và hình ảnh ngày nay tại kiệt 64B Bạch Đằng.
Phủ Gia Hưng Vương 2 (phủ Ba Cửa) của ngài Nguyễn Phúc Ưng Huy, con Gia Hưng Vương Hồng Hưu, được xây dựng năm 1920, khuôn viên rộng 300m² tại số 64B Bạch Đằng, Tp. Huế.
Chú thích: Tôn Nhân Phủ là cơ quan quản trị người trong hoàng tộc và tôn thất, do vua Minh Mạng lập ra năm 1836.


Những điều còn và mất ấy khiến chúng mình không khỏi chạnh lòng khi Huế từng là một miền phủ đệ, nhưng bây giờ chỉ có những phủ đệ còn một cánh cổng xuống cấp. Bởi đằng sau mỗi viên gạch, mỗi mảnh tường rêu phong là ký ức của một triều đại đã qua, nơi những nét đẹp văn hoá, những lối sống và phong vị xưa đã từng hiện hữu.
Journeys in Hue tin rằng, việc cộng đồng cùng chung tay bảo tồn và trân trọng những phủ đệ còn sót lại ngày nay, không chỉ để tiếc thương cho quá khứ, mà còn là cách để gìn giữ ký ức cho thế hệ sau này.
Nguồn tài liệu tham khảo: Biệt phủ Tuyên Hóa Vương – quá khứ bị lãng quên của Tiến sĩ Trần Văn Dũng, in trên Tạp chí Sông Hương – Số Đặc Biệt (T.9-16)
Nguồn ảnh xưa: Tim Doling, group: Huế then & now.
