Một chuyến đi thật đặc biệt của chúng mình khi được đồng hành cùng anh Tuấn và chị Thuỷ – những người đã từng thăm Huế từ 20 năm trước. Lần trở lại này, chúng mình không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người dẫn đường, giúp anh chị chạm lại Huế theo một cách sâu sắc và lắng đọng hơn. Bởi lẽ suốt nhiều năm qua, những lần ghé Huế của anh chị đều vội vã – đến để làm việc, rồi lại rời đi.

Anh Tuấn chia sẻ, “Đến Huế, anh chị đi Đại Nội, lăng tẩm quá nhiều rồi. Anh muốn một chuyến đi thật sâu, thật khác.” Và từ đó, tụi mình cùng nhau bắt đầu một hành trình đầy cảm xúc từ lăng vua Gia Long, chùa Từ Hiếu, cho đến thăm người giữ vườn, người làm gối tựa, trống lùng tung – những người con lặng lẽ nhưng góp phần giữ gìn hồn cốt của Huế. Chuyến đi lần này vì thế không chỉ là trở lại Huế, mà còn là hành trình chạm vào một Huế thật chậm, thật sâu, và thật nhiều cảm xúc.

Chúng mình đã có cơ hội được đồng hành cùng anh chị trong chuyến trải nghiệm ý nghĩa này. 

 Lăng vua Gia Long để lại ấn tượng không chỉ vì vẻ uy nghi mà còn bởi những giá trị phong thuỷ đặc biệt. Từ cách chọn cuộc đất đến bố cục xây lăng, tất cả đều thể hiện tầm nhìn xa và sự am hiểu của vua Gia Long. Cũng chính câu chuyện về cuộc đời vị vua, tình cảm dành cho hoàng hậu đã gây ấn tượng mạnh với anh chị.

 Anh chị cùng đạp xe trên đường đồi dọc hai hàng thông reo xanh mát, yên bình.

 Rồi dừng lại bên điện thờ để thắp hương khấn nguyện, dâng lễ lên Đức vua và Hoàng hậu nguyện cầu cho tương lai được phò trợ. 

Tới chùa Từ Hiếu, ngôi Tổ đình yên tĩnh, thâm sâu trong rừng thông tịch mịch, dẫn lối về một miền an yên. Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, ngôi chùa còn chứa những câu chuyện ý nghĩa về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, hay khu lăng mộ của các vị Thái giám cạnh khuôn viên chùa.

Chúng mình càng tự hào và xúc động hơn khi thấy được đôi gối tựa tự tay mệ Trí Huệ làm kính dâng thờ trước án thờ của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

 Khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến đi có lẽ là lúc anh chị ghé thăm Ôn Khôi, mệ Quýt – người đã dành một đời để gìn giữ ngôi miếu mộ của vị quan nhất phẩm độc đáo bậc nhất triều Nguyễn. Có lẽ chính nhờ sự mộc mạc, giản dị và nhiệt tình của ôn mệ đã giúp anh chị có cảm giác như về thăm nhà sau nhiều năm xa quê. Từng ly trà, lát mứt gừng tự tay mệ làm hay múi mít trong vườn, đó chính là những tình cảm chân phương và mộc mạc nhất của Huế dành cho những người yêu Huế. 

Anh chị đã rất ấn tượng với vườn cây của ôn mệ khi nuôi trồng hàng ngọc ngát cổ thụ với hàng phong lan tím nở ngát hương, các gốc mai cổ thụ và cây măng cụt đã hơn 150 năm tuổi. Tất cả là tâm huyết của ôn Khôi sau nhiều năm chăm bón và nuôi dưỡng.

Chính khoảnh khắc anh chị cùng chúng mình rời đi, mệ Quýt đã gửi một trái mít – món quà chân thành nhưng tình cảm nhất của một người làm vườn.

Chúng mình đưa anh chị đi thưởng thức một mâm cơm Huế. Tại sao đi du lịch lại ăn cơm? Phải đi ăn món ăn khác chứ! Nhưng “Chạn” – tên quán ăn, đã nói lên tất thảy thân thương, gần gũi trong ký ức của bao người con Huế.

Mâm cơm niêu Huế với mắm cà pháo, thịt heo chấm tôm chua, bầu chần tôm đánh nước ruốc, canh bắp chuối nấu hến phá Tam Giang và cá lóc kho tộ với mỡ. Anh chị thấy gần gũi như mâm cơm nhà, chuẩn vị Huế đến từng món một. Một mâm cơm thường nhật của người Huế, những món ăn dân dã giờ đã thành mỹ vị trong chuyến đi.

Bên cạnh đó anh chị còn được gặp gỡ và giao lưu với các nghệ nhân làm gốm ở Bảo tàng gốm cổ sông Hương và thưởng thức các thức quà từ Huế và trái cây trong vườn nhà. 

Hành trình khép lại bằng trải nghiệm làm gối tựa cùng cô Ngọc Điểm. 

Để có được hành trình đáng nhớ và đầy niềm vui này, chúng mình đã có chuẩn bị rất kỹ, từ xe điện, nón lá, quạt mo hay bình giữ nhiệt. Bởi lẽ tụi mình biết răng mỗi lần thăm Huế là một lần khó, và hơn tất thảy chính những yếu tố này đã giúp chúng mình góp phần bảo vệ môi trường. 

Có lẽ điều đọng lại nhất của chuyến đi này với anh chị là cảm giác được trở về. Chính nhờ sự gần gũi và chân thành của Huế mà anh Tuấn và chị Thuỷ đều vui vẻ chia sẻ rằng nhà nơi đây như chào đón mình trở về, món ăn nơi đây mang đậm vị nhà, và người đồng hành cùng anh chị men theo những câu chuyện như một người bạn xưa, luôn mong ngóng bạn bè đến thăm. 

Biết đến Huế thật dễ, nhưng điều khó là làm sao để hiểu sâu về Huế, về những câu chuyện hay những gam màu mà chỉ khi tiếp xúc và sẻ chia, mình mới có thể chạm Huế theo cách mà mình muốn. Bởi Huế là vậy, cần đi thật chậm để cảm thật sâu, về câu chuyện và con người ở nơi đây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *